Sau khi nhìn thấy anh, cô ngẩng đầu, khẽ gọi một tiếng: "Hoắc Trường
Uyên..."
"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
Nhìn thấy cô bình an vô sự, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó anh cũng nhíu mày. Anh sải bước đi qua chặn trước
mặt cô, bảo vệ cô ở phía sau mình, nhìn thẳng vào bố, giọng nói lạnh lùng:
"Bố, cô lại định làm gì? Chuyện bốn năm trước lẽ nào bố không áy náy
chút gì? Sao vẫn còn mang thằng bé ra uy hiếp cô ấy?"
"Bố không nói vậy, nó chịu đến sao?" Hoắc Chấn hậm hực cũng mặc kệ
ánh mắt như bốc hỏa của con trai, tiếp tục chậm rãi nói một câu: "Nhà bếp
còn đang chuẩn bị, đợi khoảng hơn mười phút nữa là có đồ ăn rồi!"
Dứt lời, cả Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch đều kinh ngạc.
Từ lúc vào cửa, Lâm Uyển Bạch được người làm dẫn vào ngồi trong
phòng khách, sau đó mang trà lên. Mỗi tế bào trong người cô đều ở trong
trạng thái đề phòng. Nhưng Hoắc Chấn thì không hề lên tiếng, như một lão
tăng ngồi thiền, khiến cô chẳng hiểu ông có mục đích gì.
Thật ra cô không biết rằng Hoắc Chấn đang âm thầm quan sát cô.
Tuy rằng em gái Hoắc Dung sẽ không nói dối nhưng ông quả thật khó
mà tưởng tượng được. Cô gái trước mặt trông vừa yên tĩnh lại vừa yếu ớt,
rốt cuộc đã dùng cách gì để thuyết phục ông già cố chấp tận Hồng Kông,
chắc là ăn may thôi!
Nhưng chẳng phải ông ta lúc xưa từng chơi với xã hội đen sao, tính
cách nhất định rất gàn dở, lẽ nào cô không sợ?