tên, vì tầm quan trọng của nó, ngoài anh ra, chỉ có em từng tiếp xúc, ngay
cả Giang Phóng cũng chưa được chạm vào! Hay là thật ra còn có người
khác từng tiếp xúc?"
Nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt Tiêu Vân Tranh cứng đờ lại trong
khoảnh khắc. Sau đó anh ấy thở dài, đứng lên cười khổ: "Nếu anh đã đoán
ra rồi em cũng không giấu nữa, không còn ai khác, là em!"
"Em chắc chắn là em làm chứ?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.
"Vâng." Tiêu Vân Tranh chỉ ngập ngừng vài giây, khi nhớ tới một nụ
cười với đôi má lúm đồng tiền nào đó, anh ấy cuộn chặt hai tay lại, gật đầu
chắc nịch: "Vì em vẫn luôn oán hận anh. Chúng ta đều là con của bố, vì sao
em phải gánh cái danh con riêng, còn anh lại luôn là tổng giám đốc Hoắc
Thị cao cao tại thượng? Nếu lần này không phải vì anh chủ động từ chức,
bố đã chẳng sốt sắng gọi em về. Trong lòng ông lâu nay vẫn luôn muốn
anh kế nghiệp! Em không cam tâm, lần này chính là một cơ hội, dĩ nhiên
em sẽ không bỏ qua!"
"Bây giờ nói hối hận thì đã muộn, ai làm người ấy chịu, bên phía bố em
sẽ tự nói rõ ràng, mọi hậu quả em cũng sẽ chịu trách nhiệm!"
Hoắc Trường Uyên có vẻ như cũng đã đoán trước anh ấy sẽ nói vậy, ánh
mắt lạnh đi vài phần.
Trầm mặc nhìn nhau rất lâu, anh lạnh lùng quay đi: "Coi như anh làm
kẻ điếc, tin lời em vậy."
Cả người Tiêu Vân Tranh run lên.
Thật ra cũng giống như mối quan hệ không xa không gần của Hoắc
Trường Uyên và Phạm Ngọc Trân vậy. Anh ấy và anh cũng như vậy, tuy
rằng có những lúc vì hoàn cảnh phải gọi "anh trai" nhưng đa phần là những