"Anh làm sao?" Hoắc Trường Uyên đứng thẳng người trước cửa sổ, hỏi
ngược lại với vẻ không mấy thân thiện.
"Đang yên đang lành, anh đạp cửa làm gì chứ?" Lâm Uyển Bạch chớp
chớp mắt, quay đầu lại nhìn, chẳng hiểu chuyện gì: "Em làm gì chọc giận
anh à..."
Cô không nói thì không sao, vừa nói Hoắc Trường Uyên càng nhăn tít
mặt lại, vươn tay kéo mạnh cô vào lòng, siết chặt cánh tay, nheo mắt
nghiến răng hỏi: "Ai đã hứa với anh, sau này chỉ pha café cho một mình
anh uống?"
Ngửi thấy một mùi chua loét, Lâm Uyển Bạch mới bàng hoàng tỉnh
ngộ.
Chẳng trách, lúc nãy xuống nhà anh tự dưng bấu eo cô!
Bây giờ vẫn còn đau lắm đây này. Vừa rồi đi lên gác, cô còn phải âm
thầm xoa một lúc lâu.
Không phải cô quên chuyện đã hứa với anh, chỉ vì nhớ tới tâm trạng
đau lòng của Lục Học Lâm khi đứng trước mộ mẹ mình, cô lại bất giác
muốn pha cho ông một tách café. Chí ít có thể khiến ông tìm lại chút kỷ
niệm...
Biết rõ anh đang khó chịu chuyện gì, Lâm Uyển Bạch phì cười: "Đồ
nhỏ mọn!"
"Em nói lại lần nữa xem?" Hoắc Trường Uyên giận.
Biết rõ anh đang khó chịu chuyện gì, Lâm Uyển Bạch phì cười: "Đồ
nhỏ mọn!"