Hoắc Trường Uyên cúi xuống nhìn bờ mi rung rinh của cô, hỏi nhỏ:
"Uyển Uyển, có cần anh giúp em xác nhận không?"
Lâm Uyển Bạch tưởng như nghẹt thở, không lên tiếng.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện xác nhận, chỉ là có chút e
dè...
Hoắc Trường Uyên cũng không giục, anh hiểu cô đang cân nhắc.
Qua một lúc khá lâu, lâu như một đời rồi vậy, cuối cùng Lâm Uyển
Bạch cũng hạ một quyết tâm nào đó: "Vâng..."
...
Chập tối của hai ngày sau đó, trong bếp, tiếng máy hút mùi kêu ro ro.
Lâm Uyển Bạch đeo tạp dề đứng trước bếp gas. Tuy rằng trong nồi,
món ăn có đầy đủ sắc, hương, vị, nhưng có vẻ như cô không quá để tâm.
Hoặc có thể nói, cả ngày hôm nay, cô liên tục thất thần.
Khi bên ngoài hoàng hôn đã tắt, chiếc xe màu trắng mới chầm chậm đi
vào sân.
Âm thanh từ ngoài cửa lớn vọng vào, chẳng mấy chốc đã có một tiếng
bước chân từ xa vọng lại.
Lâm Uyển Bạch vừa đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên mặt bàn, ngẩng đầu
lên nhìn về phía anh: "Hoắc Trường Uyên, anh về rồi à!"
"Ừm, đường hơi tắc một chút!" Hoắc Trường Uyên cởi áo khoác ngoài
ra.