Lâm Uyển Bạch biết, anh không về muộn vì tăng ca ở công ty mà vì tới
bệnh viện một chuyến...
Cô hướng ánh mắt xuống dưới, dừng lại trên tập tài liệu da bò trong tay
anh.
Hoắc Trường Uyên cũng chú ý thấy. Anh đang mấp máy môi định nói
thì cô bỗng dưng lên tiếng: "Hay là cứ ăn cơm đã..."
"Ừm." Anh gật đầu.
Lâm Uyển Bạch xới cho anh và bánh bao nhỏ vừa chạy vào mỗi người
một bát cơm, sau đó cũng kéo ghế ngồi xuống. Chỉ có điều cô luôn cúi
gằm, không dám liếc nhìn chiếc túi da bò kia.
Ánh đèn hắt xuống gương mặt cô.
Ăn cơm xong, cô không lên tiếng, chỉ cắm cúi theo thím Lý đi vào bếp.
Đến tận hơn chín giờ, cô mới chậm chạp đi lên phòng ngủ.
Hoắc Trường Uyên đã tắm xong, đang ngồi bên giường đợi cô. Còn bên
tay anh chính là chiếc túi da bò ấy.
Giống như hoảng sợ khi có một cơn bão ập tới, cũng giống như chưa
sẵn sàng đối mặt vậy, Lâm Uyển Bạch cúi đầu lướt nhanh qua anh, vờ như
bận rộn trải lại ga giường một lúc. Sau đó cô mới đứng dậy, ngập ngừng
nhìn về phía anh.
Rồi cũng phải đối mặt...
Hơn nữa bản thân cô thật lòng cũng rất muốn biết...