"Em nói lại lần nữa xem?" Hoắc Trường Uyên giận.
Lâm Uyển Bạch không cố tình ghẹo anh nữa. Cô cụp mắt xuống, khẽ
nói với anh: "Có thể chú ấy chính là bố của em..."
Thật ra cô vốn dĩ không định giấu anh, chỉ là vẫn chưa tìm được một cơ
hội thích hợp để nói. Cô mới phát hiện ra mối tình đầu của ông là mẹ của
mình thì không bao lâu sau đã xảy ra chuyện Hoắc Trường Uyên bị tạm
giam.
"Chú Lục ư?" Hoắc Trường Uyên sững người.
"Ừm!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, nhưng anh rất bất ngờ khi nhìn thấy sự
nghiêm túc trên gương mặt cô. Trầm ngâm giây lát, anh hỏi: "Em chắc
chắn bao nhiêu phần?"
Lâm Uyển Bạch cắn môi: "Phải tới bảy, tám mươi phần trăm, thậm chí
có thể lên tới chín mươi phần trăm..."
Chuyện cô không phải con cái nhà họ Lâm, anh đã biết, cũng đã từng vỗ
về cô. Cô hắng giọng, kể lại cho anh nghe mối quan hệ giữa Lục Học Lâm
và mẹ của mình, bao gồm cả bài thơ trong cuốn tiểu thuyết tiếng Đức cùng
với mọi nghi ngờ và suy đoán trước kia.
Hoắc Trường Uyên hiểu, mười phần trăm còn lại mà cô nói có ý gì.
Tuy rằng tất cả mọi dấu hiệu đều thể hiện rõ giữa họ có một mối quan
hệ nào đó, nhưng vẫn còn thiếu một văn bản xác nhận quan hệ ruột thịt có
tính khẳng định về mặt y học.