"Phải!" Hoắc Trường Uyên nói giọng trầm nhưng kiên định: "Quan hệ
huyết thống giữa em và ông ấy lên tới 99,99%, ông ấy đích thực là bố đẻ
của em!"
Lâm Uyển Bạch không nói nữa, vùi sâu mặt lên lồng ngực anh.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt khi trở về Băng Thành, cô và Lục Học
Lâm ngồi gần nhau đến thế. Cô chưa bao giờ nghĩ đối phương lại là người
cha có huyết thống với mình. Hơn nữa lần đầu gặp trên máy bay, họ cũng
chỉ là người xa lạ. Nếu số phận không run rủi, có thể cả đời họ luôn là
người lạ...
Ông gọi cô là cô Lâm, còn cô khách sáo gọi ông là ông Lục...
Mí mắt run rẩy nhẹ, đuôi mắt ươn ướt.
Hoắc Trường Uyên xoa lưng cô, nhíu mày hôn khô những giọt nước
mắt của cô: "Uyển Uyển, em có muốn nhận ông ấy không?"
"..." Cả người Lâm Uyển Bạch cứng đờ.
Cô không trả lời, như không thể trả lời được.
Hoắc Trường Uyên không ép cô mà tiếp tục hỏi: "Có hận ông ấy
không?"
"Hận ông ấy ư?" Ánh mắt Lâm Uyển Bạch hơi mơ màng, rồi cô cười
chua chát, khàn giọng nói: "Em hận gì ông ấy được đây? Thậm chí đến cả
sự tồn tại của em ông ấy cũng không biết, càng không bỏ rơi hai mẹ con
em, em làm sao hận được..."
Lục Học Lâm không biết gì hết.