Lâm Uyển Bạch gật đầu, đứng cùng Hoắc Trường Uyên đợi bên ngoài
dây vàng.
Sau khi mọi thủ tục đều đã xong, Tang Hiểu Du cầm hộ chiếu và vé
máy bay đi tới: "Hoắc tổng cũng đến sao!"
"Tiễn cô mà." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
Tang Hiểu Du cảm kích vô cùng.
Ly biệt luôn khiến người ta đau lòng, cũng quyến luyến vô cùng. Hai
người bạn thân nắm chặt tay nhau, dường như có biết bao lời dặn dò không
thể nói hết. Nhưng thời gian cứ trôi đi vô tình, loa thông báo đã nhắc nhở
các hành khách phải khẩn trương qua cửa kiểm tra an ninh.
Sao Lâm Uyển Bạch không chú ý thấy, trong lúc nói chuyện, ánh mắt
Tang Hiểu Du thi thoảng lại vượt qua họ, hướng về phía đám đông đi qua
đi lại ở cửa sân bay, như đang đợi một người nào đó.
Thật ra cô cũng vậy, cô cũng nhìn trái ngó phải một hồi, nhưng đều
không nhìn thấy bóng hình quen thuộc nào đó.
"Tiểu Bạch, mình đi vào trong phòng chờ đây!" Tang Hiểu Du lên tiếng.
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch vội nhíu mày nói: "Hay là... đợi thêm chút
đi?"
"Còn đợi gì nữa?" Tang Hiểu Du nhún vai, cố làm ra vẻ thoải mái:
"Mình còn không vào, cửa kiểm tra an ninh sắp đóng lại rồi. Vé máy bay
mình mất mấy ngàn tệ để bay sang bên kia đại dương đấy, mình không
muốn lỡ chuyến!"