"Nhưng bác sỹ Tần vẫn chưa tới..." Lâm Uyển Bạch cắn môi, ánh mắt
chỉ hận không thể quét vào từng ngóc ngách của sân bay: "Anh ấy có biết
cậu đi hôm nay không? Có thể đường tới đây hơi tắc, chưa biết chừng anh
ấy sắp tới rồi!"
Nói xong, cô len lén dùng khuỷu tay huých người bên cạnh.
Nhận được chỉ thị của cô, Hoắc Trường Uyên đi sang bên cạnh mấy
bước, rút di động ra.
Đây không phải là cuộc điện thoại đầu tiên anh gọi nữa, nhưng người ta
vẫn không bắt máy. Lát sau anh quay lại, khó xử lắc đầu với cô.
Tang Hiểu Du nhìn thấy hết mấy động tác nhỏ của họ, khẽ cười thành
tiếng: "Thôi bỏ đi! Không có anh ấy tiễn, mình cũng đâu mất miếng thịt
nào. Vả lại, mình đâu phải tầng lớp lãnh đạo, ra nước ngoài công tác, cần
gì nhiều người đưa tiễn rầm rộ chứ! Có cậu là đủ rồi!"
Lâm Uyển Bạch tuy cũng rất sốt ruột nhưng cũng không còn cách nào
khác. Nếu còn tiếp tục lần lữa, quả thực không kịp chuyến bay mất. Cô
đành thở dài: "Cá nhỏ, tự chăm sóc bản thân nhé! Một mình đi ra ngoài lại
là nơi đất khách quê người, phải hết sức cẩn thận!"
"Cậu yên tâm đi, cậu cũng vậy, mình ổn định xong cuộc sống sẽ gọi về
cho cậu!" Tang Hiểu Du mỉm cười ôm lấy cô.
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Vì bốn năm trước cô từng rời khỏi Băng Thành tới một thành phố xa lạ,
nên hết sức đồng cảm. Chỉ có điều duyên phận giữa cô và Hoắc Trường
Uyên chưa cạn, sau bao lần lỡ nhau cuối cùng vẫn về chung một nhà. Cô
cũng hy vọng bạn mình có được hạnh phúc như thế. Nhưng liệu duyên
phận của Tang Hiểu Du và bác sỹ Tần đã hết ở đây chưa...