Tang Hiểu Du cầm chặt hộ chiếu trong tay, thoải mái cười một cái thật
tươi với họ: "Tiểu Bạch, Hoắc tổng, mình vào trong đây. Chúng ta hẹn gặp
lại nhau nơi giang hồ~"
Cuối cùng, cô ấy còn tạo một tư thế đấm nhau.
Có điều, giây phút quay người, cô ấy vẫn bất giác nhìn lướt qua sân bay
một lượt.
Rời đi là quyết định cô ấy tuyệt đối không thay đổi, cũng là một sự
quyết tâm, thật ra trong lòng vẫn mong anh ấy có thể tới tiễn mình, chí ít
có thể gặp mặt một lần cuối cùng. Nhưng... thôi bỏ đi!
Tang Hiểu Du đứng thẳng lưng, lần này bước chân không hề dừng lại.
Lâm Uyển Bạch nhìn theo cái bóng cô đơn của bạn mình mỗi lúc một
xa, khóe mắt hơi đỏ lên. Cô bất giác cắn môi oán trách: "Bác sỹ Tần cũng
thật là!"
Lâm Uyển Bạch thật lòng cảm thấy ấm ức thay bạn mình, thế nên
không khỏi ngồi càm ràm Tần Tư Niên: "Cá nhỏ sắp đi rồi mà anh ấy lại
nhẫn tâm không buồn đi tiễn! Uổng công em vẫn luôn nghĩ rằng anh ấy là
một người đàn ông có trách nhiệm. Em thật sự quá hối hận, trước kia còn
nói đỡ cho anh ấy trước mặt Cá nhỏ, khuyên họ làm hòa..."
"Khụ, cô Lâm, nói xấu sau lưng người khác không hay thì phải?"
Một giọng nam như đang cười bất ngờ vọng lại sau lưng họ.
Hai người họ quay đầu, nhìn thấy một bóng hình cao lớn, lười biếng đi
tới. Anh ấy cởi bỏ bộ blouse trắng hằng ngày, cũng không mặc vest mà
mặc một chiếc áo phông ngắn tay cổ tròng, bên dưới là chiếc quần dài xắn