Lâm Uyển Bạch ngẩn người, còn tiến lên một bước, cẩn thận xác nhận
điểm đến của chuyến bay ấy.
Tần Tư Niên nheo mắt lại, bên trong là một sự thâm hiểm đắc thắng:
"Cô Lâm, cô yên tâm, tôi sẽ không để cô ấy bay ra khỏi tầm tay mình
đâu!"
Chất giọng này nghe như đang nghiến răng nghiến lợi. Lâm Uyển Bạch
vô thức xoa xoa cánh tay, nhưng quả thực đã thở phào nhẹ nhõm.
Hơn mười phút sau, Tần Tư Niên cũng nói: "Tôi vào trong đây!"
"Cố lên nhé!" Hoắc Trường Uyên tiến lên vỗ vai anh ấy.
Nhìn theo bóng Tần Tư Niên cũng khuất sau cửa kiểm tra an ninh, Lâm
Uyển Bạch được anh ôm vai đi ra khỏi đại sảnh sân bay. So với tâm trạng
âm u lúc tới, giờ bỗng dưng sáng sủa hơn nhiều.
Cô đã nói rồi, Tần Tư Niên sẽ không bao giờ từ bỏ dễ dàng như vậy...
Từ sân bay trở về, Hoắc Trường Uyên buổi chiều còn một buổi họp nên
đưa cô về biệt thự trước.
Lâm Uyển Bạch vừa mở cửa xe ra, chân còn chưa chạm đất đã bị anh
kéo ngược trở lại, quấn quýt hôn đúng hai phút mới bỏ ra.
Lúc ra khỏi xe, cô vừa hay nhìn thấy thím Lý trốn sau cửa ngách cầm
bình tưới hoa.
Có vẻ như thím ấy cũng ngượng, đứng đờ người ra đó, mắt nhìn mũi,
mũi nhìn ngực giả vờ không biết gì hết.
Lâm Uyển Bạch đỏ bừng mặt.