Cô cũng chợt nhớ ra, dạo này gặp ông, có vẻ như sức khỏe của ông cũng
không tốt lắm...
Hoắc Trường Uyên nhíu mày: "Tình hình cụ thể chưa thể nói được vào
lúc này, hiện tại vẫn còn đang hôn mê!"
Lâm Uyển Bạch như bị mắc nghẹn nơi cổ họng: "Có phải là dạ dày
không? Gần đây sức khỏe của ông không tốt, luôn nói là dạ dày không
ổn..."
"Anh cũng không rõ lắm. Vốn dĩ chiều nay là cuộc họp bàn một dự án
hợp tác với Lục Thị. Chú Lục nói với anh sẽ đích thân tham gia, ban nãy
chính thư ký của chú ấy gọi điện tới!" Hoắc Trường Uyên lắc đầu, sau đó
nắm lấy tay cô: "Uyển Uyển, trước khi tới công ty anh sẽ qua xem sao!"
"Được..." Lâm Uyển Bạch mím môi lại.
Chập tối, mặt trời ngả về Tây.
Hôm nay coi như ngoại lệ, giờ này Lâm Uyển Bạch vẫn chưa cơm nước
gì, chỉ có một mình thím Lý bận rộn, cô cũng không chơi xe mô hình cùng
bánh bao nhỏ mà ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt.
Nghe thấy tiếng ô tô, cô đánh mắt nhìn ra cửa sổ rồi đứng lên, rảo bước
đi ra cửa.
Không đợi Hoắc Trường Uyên đẩy cửa vào, cô đã mở ra giúp anh.
Lâm Uyển Bạch bất giác tiến lên mấy bước: "Hoắc Trường Uyên..."
"Đừng nôn nóng!" Hoắc Trường Uyên hiểu tâm trạng của cô.
Trong điện thoại, sợ cô lo lắng nên anh không nói toàn bộ câu chuyện
mà bảo cô đợi mình tối về rồi nói.