"Đừng suy nghĩ lung tung, làm sao có thể?" Hoắc Trường Uyên đọc
thấu sự sợ hãi trong đáy mắt cô, nhẹ nhàng vỗ về: "Y học phát triển như
vậy, hơn nữa bác sỹ chính của chú Lục còn là chuyên gia trong lĩnh vực
này, anh tin chú ấy sẽ ổn nhanh thôi!"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Nói thì nói như vậy nhưng trái tim cô từ đầu tới cuối vẫn lơ lửng trên
không trung.
Lúc này, bánh bao nhỏ từ trong bếp lon ton chạy ra ngoài, ôm lấy đầu
gối cô: "Uyển Uyển, ăn cơm thôi~"
Lâm Uyển Bạch xoa gương mặt thằng bé, được sự ngây thơ trong sáng
của nó sưởi ấm, cô theo hai bố con một trái một phải dắt tay vào trong
phòng ăn.
Cả một đêm trằn trọc khó ngủ, sợ làm ồn tới Hoắc Trường Uyên nằm
bên cạnh lại khiến anh lo, cô nhắm nghiền mắt từ đầu tới cuối, nhưng gần
như không ngủ.
Chiếc Mercedes màu đen len lỏi trên đường. Chú Lý ngồi lái phía trước
rất vững vàng. Khi đánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu, chú Lý tò mò hỏi:
"Cô Lâm, tiếp theo chúng ta về nhà hay đến Hoắc Thị?"
Ăn cơm trưa xong họ liền ra khỏi biệt thự, cũng không dẫn theo tiểu
thiếu gia, ngoài việc đi dạo trong siêu thị chưa đầy nửa tiếng thì sau đó chỉ
lượn lờ trên đường.
"Cô Lâm?"
Không thấy cô đáp lời, chú Lý bèn gọi cô.