Thay giày xong, áo khoác ngoài còn chưa cởi, anh đã nắm tay cô đi
thẳng vào phòng khách, ngồi xuống sofa rồi lên tiếng: "Anh đã hỏi bác sỹ
rồi, bác sỹ nói lần này chú Lục ngất xỉu là bệnh có liên quan tới chức năng
gan!"
"Chức năng gan?" Lâm Uyển Bạch sửng sốt.
Hoắc Trường Uyên gật đầu, nét mặt nặng nề: "Ừm, chú Lục lâu nay chỉ
thấy dạ dày khó chịu, thế nên các vấn đề khác bị bỏ qua. Bây giờ bị hoại tử
gan ồ ạt, tình hình không lạc quan chút nào, mãi vẫn chưa tỉnh lại. Lúc anh
tới, chú ấy vẫn đang nằm trong phòng ICU!"
"..." Lâm Uyển Bạch cúi xuống, mí mắt run rẩy.
Hoắc Trường Uyên cũng thở dài. Chuyện sinh lão bệnh tử, không bao
giờ là điều con người có thể kiểm soát được.
Anh bọc bàn tay lạnh ngắt của cô vào lòng bàn tay mình: "Hay là ăn tối
xong, anh đưa em qua bệnh viện thăm chú ấy?"
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch lại lắc đầu.
Ban ngày cô không đi theo anh là vì nếu Lục Học Lâm đổ bệnh, vợ
Nguyễn Chính Mai và con gái Lục Tịnh Tuyết nhất định sẽ trực ở đó.
Người phía sau còn tạm, người phía trước cô còn từng xung đột lúc ở quán
café...
Hơn nữa tối qua cô mới biết kết quả giám định ADN, chỉ trong một
ngày ngắn ngủi, cô vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự thật đối phương là
bố đẻ của mình, càng không biết nên đối mặt như thế nào...
Im lặng một lúc, Lâm Uyển Bạch lí nhí lên tiếng trong cơn run rẩy:
"Ông ấy... sẽ không chết chứ?"