Lâm Uyển Bạch đang đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ bèn quay vào trong,
cắn môi: "Tới bệnh viện đi..."
Cuối cùng cô vẫn không kìm được lòng mình mà tới bệnh viện. Mùi
thuốc khử trùng lấp đầy khoang mũi, cũng kích thích thần kinh của người
ta. Sau khi đi vào tòa nhà nội trú, cô ấn thang máy, tới một tầng.
Lâm Uyển Bạch đi tới quầy trực ban và hỏi: "Xin hỏi ông Lục Học Lâm
đang ở phòng ICU nào vậy?"
Một nhân vật như Lục Học Lâm nhập viện, y tá và bác sỹ dĩ nhiên
không thể không biết, lập tức có y tá dẫn cô qua.
Qua lớp kính, Lâm Uyển Bạch cuối cùng cũng nhìn thấy Lục Học Lâm.
Bên trong không có ai khác, cô thở hắt ra một hơi, khẽ hỏi y tá: "Tôi có
thể vào trong thăm ông ấy không?"
"Được, nhưng phải mặc áo vô trùng!" Y tá gật đầu.
Lâm Uyển Bạch nói một tiếng cảm ơn, sau khi thay xong bộ đồ vô
trùng thì đi vào phòng ICU.
Lục Học Lâm mặc bộ đồ bệnh nhân hai màu xanh trắng nằm đó, trên
người cắm vô số các loại ống, trên mặt còn đeo mặt nạ dưỡng khí, hai bên
má hõm sâu vào, sắc mặt nhợt nhạt như màu tường bệnh viện vậy. Không
biết từ lúc nào, chỉ có chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh là chứng minh được
ông còn sống.
Lâm Uyển Bạch không ngờ được bệnh nặng lại khiến con người ta suy
sụp nhanh đến vậy.