Lâm Uyển Bạch hiểu, ông nhớ mẹ rồi...
Vì lồng ngực tắc nghẹn khó chịu, cô cúi đầu che giấu cảm xúc thật
trong ánh mắt mình, rồi quay người vội vã đi ra ngoài: "Cháu đi gọi bác sỹ
cho chú!"
Khi cô gọi y tá quay trở lại, từ xa đã nhìn thấy hai mẹ con nhà họ Lục
đi từ trong thang máy ra. Có lẽ họ đi ăn cơm về, đằng sau còn có tài xế. Cô
không quay về đó nữa mà xoay lưng, đi vòng được khác rời đi.
Chập tối, Hoắc Trường Uyên tan làm về nhà.
Giống như hôm qua, trong bếp chỉ có mình thím Lý bận rộn. Có điều
lần này phòng khách cũng vắng tanh, không thấy bóng hai mẹ con cô đâu.
Sau khi cởi áo khoác ngoài đi lên gác, anh thấy cửa phòng ngủ mở hé.
Bánh bao nhỏ đang ngồi trên thảm ở đuôi giường, tay vân vê một cây sáp
màu, không biết đang vẽ gì xuống giấy. Còn trên chiếc sofa trước cửa sổ,
Lâm Uyển Bạch đang khoanh chân ngồi, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn
hình laptop.
Hoắc Trường Uyên đi vào trong mà cả hai mẹ con đều không phát hiện
ra.
Anh cúi người xách con trai lên như xách một con cún con, rồi đặt ra
trước cửa phòng, ý tứ quá rõ ràng.
Bánh bao nhỏ hai tay hai chân giãy giụa trong không trung. Nó rất
không vui vì những hành động thiếu sự tôn trọng như thế này, nhưng sau
khi bị anh nhìn bằng một ánh mắt đầy uy nghiêm, nó bĩu môi hừ một
tiếng: Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, sau đó kiêu ngạo quay người bỏ
đi.