Ông chỉ một mực nghĩ rằng cô gái mình yêu không cần lời hứa hẹn nữa,
sau khi chia tay liền cưới người khác, thậm chí đến cả sự tồn tại của cô
ông cũng không biết. Đừng nói là hận, có lẽ đến trách móc cô cũng không
biết phải trách từ đâu. Hơn nữa bây giờ ông đã có vợ, cũng đã có một cô
con gái...
Nhớ đến một người con gái khác của ông, cô mím môi lại.
Hoắc Trường Uyên kéo đầu cô ra, tựa trán mình lên trán cô: "Dù thế
nào, em cũng vẫn có anh."
Lâm Uyển Bạch sụt sịt, gật đầu, đáng thương như một chú cún.
Có vòng ôm của người mình yêu an ủi, dường như dù trời có sập xuống
cô cũng không hoang mang và lo sợ. Tuy rằng sáng hôm sau khi tỉnh giấc,
mắt Lâm Uyển Bạch vẫn hơi sưng vì khóc quá nhiều, nhưng lòng cô thì
đầy ắp.
Lâm Uyển Bạch không để cho mắt sưng vô tội vạ nữa, cô nhờ thím Lý
lấy đá cho mình chườm, lát nữa cô còn phải đi ra ngoài.
Hôm nay cô sẽ đi tiễn người bạn thân Tang Hiểu Du...
Sau khi ăn sáng xong, Hoắc Trường Uyên cũng không lập tức tới công
ty ngay mà lái xe, cùng cô đi tới sân bay.
Khi họ tới nơi, Tang Hiểu Du đã đến từ sớm, đang xếp hàng check-in và
ký gửi hành lý. Chỉ có một chiếc vali cỡ mini, trông chẳng giống như ra
nước ngoài gì hết mà giống như chỉ đi nơi nào đó công tác vài ba ngày vậy.
Tang Hiểu Du thò đầu ra gọi: "Tiểu Bạch, cậu đợi mình một chút, sắp
xong rồi!"