nghe rồi, tôi chưa từng gặp cô gái nào giống như cô. Cô thật sự rất khác
các cô gái khác! Từ ngày tạm biệt nhau ở sân bay Hồng Kông, thật ra tôi
luôn vô thức nhớ về cô, cảm thấy cô chính là cô gái tôi muốn tìm kiếm
trong cuộc đời này..."
Càng nghe, Lâm Uyển Bạch càng cảm thấy không ổn. Cô dè dặt ngắt
lời: "Anh Lê, ông Lê đùa thì thôi, anh đừng đùa chứ!"
"Cô Lâm, xin hãy tin tôi, tôi không đùa giỡn!" Lê Giang Nam tiếp tục
đi tới trước giường bệnh, nét mặt nghiêm túc: "Tôi thật lòng nảy sinh tình
cảm với cô, hơn nữa khó mà kiềm chế nổi. Cô nói, tôi sẽ gặp được một cô
gái tốt, không sai, tôi đã gặp được rồi!"
"Khụ khụ..." Lâm Uyển Bạch sửng sốt tới mức ho sù sụ.
Không ngờ đối phương lại bất thình lình tỏ tình. Hôm qua ông Lê nói
vậy cô còn nghĩ là đùa, lúc đó anh ấy chỉ cười trừ hùa theo, không ngờ anh
ấy đang ôm một chiêu to hơn...
Cô nhìn vượt qua anh ấy, hướng về phía cánh cửa phòng vệ sinh, sống
lưng lạnh ngắt.
Trước khi anh ấy đi vào, cô bảo Hoắc Trường Uyên cứ đi làm, mình tự
chăm sóc được bản thân. Sau một lúc cô khuyên nhủ, cuối cùng anh đồng
ý, nhưng trước khi đi, anh cầm hoa quả vào đó rửa cho cô...
Lâm Uyển Bạch liếm môi, cố gắng chớp chớp mắt với đối phương:
"Anh Lê, chúng ta tạm thời đừng nói chuyện này, anh muốn uống chút hoa
quả không?"
Ám thị này đã quá rõ ràng rồi...