Hành động ấy quả thực khiến cô được quan tâm đến mức phải run sợ.
Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại: "Vẫn đang nghĩ chuyện làm cháu dâu
nhà người ta?"
Ngữ khí ai oán này...
Lâm Uyển Bạch quay sang nhìn anh, không nhịn được cười, quả nhiên
thành công tóm được một "oán phu"!
Sợ động vào vết thương, cô cẩn thận xoay người, sau đó chọc tay lên
lồng ngực cứng rắn của anh, tức cười nói: "Này, ông Lê chỉ nói đùa thôi,
anh tưởng là thật chắc!"
Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng.
Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch lập tức đổi chủ đề: "Thôi được rồi, không
nghĩ tới ông ấy nữa. Em đang hơi nhớ Đậu Đậu!"
Ai ngờ chất giọng u ám của anh vang lên bên tai: "Nằm trong lòng anh
đừng có nghĩ tới người đàn ông khác!"
Khóe miệng Lâm Uyển Bạch giật giật, đúng là câm nín: "Người đàn
ông khác nào, là con trai chúng ta..."
"Con trai cũng không được!"
"..." Thôi được rồi.
Không bá đạo như vậy sao là anh được!
Lâm Uyển Bạch thẳng thừng nhắm mắt lại, vẫn cứ ngủ là an toàn nhất...
...