"Cảm ơn ông Lê!" Hoắc Trường Uyên rướn môi cười.
Tuy rằng có thể chủ yếu là khen Lâm Uyển Bạch nhưng sắc mặt anh
vẫn không giấu được vài phần đắc ý.
Nhưng ông Lê lại xua tay, hơn nữa còn nhướng mày bỗng dưng nói một
câu: "Không cần cảm ơn tôi! Tôi thật lòng thích cô bé này, còn muốn để cô
ấy làm cháu dâu của tôi nữa!"
"Phì..."
Đang uống nốt ngụm canh cuối cùng, Lâm Uyển Bạch phun thẳng ra
ngoài.
Ý thức được mình hơi thất thốt, cô vội hoảng loạn lau sạch rồi dở khóc
dở cười nói: "Ông Lê, ông đừng đùa nữa!"
"Ha ha..." Ông Lê cười phá lên, vỗ đùi đen đét.
Lâm Uyển Bạch chú ý thấy, mặt Hoắc Trường Uyên đã đen sì lại.
Cô đặt bát canh sang bên cạnh, chủ động xoa dịu bầu không khí: "Ông
Lê, ông và anh Lê định ở đây mấy hôm ạ?"
"Chuyện này chưa quyết định! Ngoài việc hợp tác với Hoắc Thị ra, còn
ở lại đây thêm một khoảng thời gian!"
"À, vậy ạ..."
Ông Lê cầm cây gậy bên cạnh, đứng lên và nói: "Hôm nay cũng không
còn sớm nữa, vừa xuống máy bay, tôi cũng muốn về khách sạn nghỉ ngơi
đã. Cô nhóc, cô cố gắng tĩnh dưỡng, hôm khác có thời gian tôi lại đến
thăm!"