"Ông Lê, anh Lê, hai người đi cẩn thận!" Cô vội nói.
Hai ông cháu họ đến chớp nhoáng, đi cũng chớp nhoáng. Lâm Uyển
Bạch vừa mổ xong chưa thể xuống giường nên Hoắc Trường Uyên tiễn họ.
Buổi tối bác sỹ kiểm tra phòng xong, cô chỉ để lại một ngọn đèn ngủ
đầu giường.
Lâm Uyển Bạch cảm giác họ hình như rất có duyên với bệnh viện. Lần
trước anh bị thương khắp người nằm trong bệnh viện, cô ở bên chăm sóc,
bây giờ thì ngược lại.
Sau khi cởi bỏ áo vest, Hoắc Trường Uyên xắn tay áo lên tận khuỷu.
Dưới ánh đèn màu vàng cam, làn da màu đồng của anh trông càng hấp dẫn.
Sợ chèn vào cô, anh chỉ nghiêng người nằm sát mép giường.
Thấy cô chớp chớp mắt nhìn trần nhà, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt đuôi
mắt cô: "Không buồn ngủ à?"
"Chắc tại ban nãy em ngủ hơi nhiều một chút." Lâm Uyển Bạch cười hì
hì.
"Vậy bao giờ buồn ngủ thì ngủ." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
Lâm Uyển Bạch gật đầu, lại ngước mắt nhìn trần nhà. Nhớ tới những vị
khách tới thăm hôm nay, cô chợt lẩm bẩm: "Ông Lê đúng là một ông già
cổ quái!"
Cô chỉ gặp đối phương hai lần ngắn ngủi, còn toàn vì chuyện của Hoắc
Trường Uyên, cũng không nghĩ sẽ còn qua lại gì thêm. Không ngờ, đối
phương từ Hồng Kông tới Băng Thành, việc đầu tiên là tới thăm cô, hơn
nữa còn đích thân chạy tới bệnh viện...