Sáng hôm sau, y tá tới treo hai bịch nước truyền lên cây truyền dịch. Cô
ngồi dựa vào đầu giường, mu bàn tay cắm mũi kim, từng giọt nước lạnh
ngắt thấm vào máu.
Khi có người gõ cửa phòng bệnh, Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu nhìn lên.
Đập vào mắt đầu tiên là một bó bách hợp tươi tắn, sau đó là một gương
mặt điển trai.
"Anh Lê?" Lâm Uyển Bạch bất ngờ.
Lê Giang Nam ôm bó hoa đi vào: "Cô Lâm!"
"Sao anh lại đến đây?" Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên hỏi, ý thức được
hình như mình hỏi hơi trực tiếp quá cũng không hay, cô vội đổi sang một
cách khéo léo hơn: "À, ý tôi là, anh đến có việc gì à?"
"Tôi không có việc gì, chỉ là muốn tới thăm cô!" Lê Giang Nam có vẻ
không chút để ý. Sau khi tươi cười trả lời, anh ấy tặng cô bó hoa bách hợp:
"Bó hoa này tặng cho cô, cô thích chứ?"
"Rất đẹp...." Lâm Uyển Bạch trả lời bằng một cách khác.
"Vậy để tôi cắm vào lọ cho cô!" Nụ cười của Lê Giang Nam giống như
nắng ngoài cửa sổ vậy, sưởi ấm cả căn phòng: "Lúc tôi tới cửa hàng hoa,
chỉ cảm thấy bách hợp thích hợp với cô nhất. Bách hợp tượng trưng cho sự
thuần khiết, mùi hoa không giả tạo, thanh tao, trong trẻo. Mà ngôn ngữ của
loài hoa này chính là một tình yêu vĩ đại và trong sáng, giống như cô vậy!"
Lâm Uyển Bạch cười bẽn lẽn.
"Nói thật lòng, sau khi cô đi khỏi Hồng Kông, tôi vẫn còn chưa hết
bàng hoàng vì những gì cô làm cho Hoắc tổng! Trước đó tôi có kể cho cô