"Không cần đâu." Hoắc Trường Uyên hờ hững khước từ.
Ngay sau đó, anh bèn cầm hộp giữ nhiệt bên cạnh lên, đổ đầy ra bát,
múc thêm một thìa canh gà thơm phức, nhìn cô chằm chằm và nói: "Canh
gà tốt cho sức khỏe của em, uống thêm bát nữa đi."
Hoàn toàn bị lờ đi, nụ cười của Lục Tịnh Tuyết không còn tự nhiên
nữa: "Trường Uyên, vậy em xin phép về trước!"
Lâm Uyển Bạch nhìn theo cái bóng cao ráo đó rời đi, tự nhiên cảm
nhận được mùi oán khí nồng nặc.
Thật vô tình~
Nhưng tâm trạng cô lại rất vui. Cô cắn chặt chiếc thìa, nhìn anh chòng
chọc.
Hoắc Trường Uyên sao không cảm nhận được ánh mắt của cô, anh lạnh
lùng hừ một tiếng: "Còn nhìn nữa anh hôn em đấy!"
"..." Lâm Uyển Bạch đỏ mặt cụp mắt xuống.
Khi uống được một nửa bát canh thứ hai, tiếng gõ cửa lại vang lên lần
nữa.
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, không thoải mái cho lắm. Cô nghĩ vẫn là
Lục Tịnh Tuyết, thế nhưng khi cửa được đẩy ra, người bước vào lại người
mà cô không bao giờ ngờ tới, thậm chí là sửng sốt.
Một ông già mặc bộ đồ Thái cực màu đen, mái tóc bạc trắng, tuy phải
chống gậy, nhưng bước đi vẫn rất rắn rỏi.
"Ông Lê?"