Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại, bất ngờ nói: "Uyển Uyển, chúng ta
sinh thêm một đứa con gái đi!"
Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, nhìn anh khó hiểu.
Bởi vì chuyện này anh đã tỏ rõ thái độ từ lâu, hơn nữa thực tế là họ vẫn
đang nỗ lực về mặt này, thậm chí anh còn dẫn dắt chuyện hòa thượng nói
số anh sẽ có cả nếp cả tẻ.
Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt, tiếp tục nói: "Lúc sinh Đậu Đậu, anh
không ở bên cạnh em. Thậm chí ngay từ lúc em mang thai anh đã chẳng
biết gì, toàn một mình em gắng gượng vượt qua. Từ trước tới giờ đây luôn
là điều sầu não trong lòng anh. Anh rất muốn đến lúc em có thai lần thứ
hai, sẽ có anh ở bên cạnh em."
Lâm Uyển Bạch sững người.
Cô chỉ nghĩ anh vốn dĩ muốn có con gái, không ngờ thật ra nguyên nhân
đằng sau lại là muốn bù đắp cho cô.
Lâm Uyển Bạch không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay anh.
Hoắc Trường Uyên cúi xuống, hôn khẽ lên mu bàn tay cô, sau đó cầm
hộp cơm trên mặt tủ lên: "Có đói không? Em vừa phẫu thuật xong, không
ăn được nhiều. Đây là canh gà thím Lý hầm ở nhà, chú Lý vừa mang qua,
để anh đút cho em uống!"
Lâm Uyển Bạch nằm dựa vào gối, hưởng thụ màn phục vụ riêng và tận
tâm của anh.
Uống được một nửa, bất ngờ có ai đó gõ cửa phòng.
"Cốc cốc!"