Cùng theo vào còn có hai cô y tá, trùng hợp lại chính là hai cô hôm
trước. Lúc đi ra, họ còn liên tục quay đầu lại, hướng ánh mắt đầy mờ ám
về phía họ. Lâm Uyển Bạch ngượng chín mặt, màn hôn kiểu Pháp ngay
trước cửa phòng phẫu thuật quả thực quá "huy hoàng"!
Sau khi cửa phòng được đóng lại, cô mới dám ngẩng đầu lên.
Tầm mắt chạm phải gương mặt vẫn nhăn nhó nãy giờ của Hoắc Trường
Uyên, không khác mấy so với lúc tối qua khi cô chưa mổ.
Lâm Uyển Bạch dùng ngón tay nhỏ móc móc anh: "Hoắc Trường Uyên,
sau anh cứ rầu rĩ mặt mày thế. Bác sỹ đã nói không sao rồi mà, ở viện vài
hôm là được về nhà! Hơn nữa, đây là lần thứ hai em lên bàn mổ rồi, đầy
kinh nghiệm!"
Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật, phì cười vì màn hình dung
của cô.
"Thật đấy!" Lâm Uyển Bạch sợ anh chưa thoải mái, tiếp tục nói: "Lần
này sau khi được y tá đẩy vào trong, em được gây mê toàn diện luôn. Em
chẳng biết gì hết, cả quá trình không có chút cảm giác nào, ngủ một giấc
tỉnh dậy là xong rồi! Không giống như lần đầu tiên ở Los Angeles. Lúc đó
em sinh non, đau tưởng chết, cũng sợ hãi vô cùng. Xung quanh toàn là các
bác sỹ và y tá người nước ngoài. Em cảm giác từng hơi thở trên người
mình đang bị rút đi từ từ, tựa như một giây sau là chết vậy..."
Đây là lần đầu tiên cô kể cho anh nghe sau bốn năm.
Tuy đã qua rất lâu rồi nhưng thật ra bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy nơm
nớp. Đó là lần đầu tiên cô mang thai, lần đầu tiên đẻ con, cũng là lần đầu
tiên cảm giác từng khớp xương trên người như rời ra...