tinh thần bấm bất cứ lúc nào.
Chính vào lúc cô căng thẳng tới mức mồ hôi lạnh sắp chảy xuống, hình
ảnh mất kiểm soát như trong tưởng tượng của cô không xuất hiện. Giống
như không hẹn mà gặp, hai người đàn ông đều ăn ý tỏ thái độ như chưa có
chuyện gì xảy ra. Lê Giang Nam vờ cúi đầu xuống xem đồng hồ: "Tôi chợt
nhớ ra tôi còn có việc. Cô Lâm, tôi xin phép về trước!"
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch đờ đẫn gật đầu.
"Hoắc tổng, tôi xin phép!" Lê Giang Nam gật đầu với anh.
Hoắc Trường Uyên cười ngoài mặt: "Anh Lê đi cẩn thận, xin phép
không tiễn!"
Cửa phòng đóng lại, chỉ còn hai người họ, nhưng bầu không khí đóng
băng không dịu hơn chút nào. Giống như một mặt biển trông có vẻ bình
yên, kỳ thực đang ẩn chứa những con sóng dữ, bất kỳ lúc nào cũng có thể
cuộn trào.
Sau khi Lê Giang Nam đi khỏi, Hoắc Trường Uyên sải bước đi tới
trước tủ, đặt mạnh đĩa hoa quả cái "cạch" lên mặt tủ.
Sống lưng Lâm Uyển Bạch thẳng đờ ra.
Cô liếm môi, chủ động phá vỡ sự im ắng: "Hoắc Trường Uyên, anh rửa
xong hoa quả rồi à?"
Hoắc Trường Uyên không trả lời cô, mà tự động thả tay áo xuống, cài
cúc cổ tay áo. Còn về những lời của cô, ý của anh rõ ràng muốn nói: Cô
không có mắt nhìn hay sao?
"Trông sạch sẽ ra phết!" Lâm Uyển Bạch cười dè dặt.