Thấy anh vẫn không định đoái hoài tới mình, coi cô như không khí, tạo
hình vô cảm như một bức tượng, cuối cùng cô cũng hiểu dáng vẻ cool ngầu
của bánh bao nhỏ khi chụp ảnh di truyền từ ai rồi...
Lâm Uyển Bạch ngượng ngập hắng giọng: "Khụ... à thì... ban nãy anh
ấy nói gì, anh nghe thấy hết rồi ha~"
"Em không biết câu "tai vách mạch rừng" sao?" Hoắc Trường Uyên
cười khẩy.
"..." Lâm Uyển Bạch á khẩu.
Đương nhiên là cô biết. Ai mà ngờ được Lê Giang Nam lại tỏ tình
đường đột như vậy, cô cũng sửng sốt mà!
Lâm Uyển Bạch dựa lưng vào giường, mu bàn tay còn cắm kim tiêm,
động tác không tiện, đành giơ tay lắc lắc trước mặt anh, thu hút sự chú ý
của anh rồi thận trọng hỏi: "Hoắc Trường Uyên, anh không vui à?"
"Anh nên vui?" Hoắc Trường Uyên lạnh nhạt hỏi ngược lại một câu.
"Em cũng đâu có ngờ anh Lê hôm nay tự dưng qua đây, còn nói lời kinh
hoàng như vậy!" Lâm Uyển Bạch thấp thỏm, liên tục kêu khổ: "Em thề, em
tuyệt đối không lén lút có qua lại gì với anh ấy! Ở Hồng Kông, tổng cộng
em chỉ gặp anh ấy hai lần, nói tổng cộng chưa tới mười câu, nói gì tới có
quan hệ kín. Em cũng rất ngạc nhiên, sao anh ấy bỗng dưng lại có suy nghĩ
đó..."
Nếu tính cả lần cuối cùng ở sân bay thì tổng cộng là ba lần.
Chỉ là lúc này Lâm Uyển Bạch không muốn đính chính nhiều, bằng
không sẽ là lạy ông tôi ở bụi này rồi.