Nghe xong, Hoắc Trường Uyên lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt âm u:
"Thế ư, tổng cộng mới gặp hai ba lần vậy mà lại ngàn dặm xa xôi từ Hồng
Kông đuổi tới tận đây. Người già thì muốn em làm cháu dâu, người nhỏ cứ
cách một hôm lại tới tỏ tình nhiệt tình!"
Lâm Uyển Bạch oan uổng chết đi được, cảm thấy mình còn oan hơn cả
Đậu Nga, thật sự muốn mở cửa sổ xem xem lát nữa có đổ tuyết không. Cô
giơ ngón áp út lên với anh: "Ban nãy anh cũng nghe thấy rồi, lập trường
của em vô cùng kiên định, em còn giơ nhẫn ra cho anh ấy xem nữa!"
Hoắc Trường Uyên quay ngoắt đi, không chút hữu hảo.
Thật ra trong cuộc đời mình, cô không có nhiều bạn trai. Yến Phong
không tính, từ đầu chỉ là yêu thầm, không thể nở hoa kết trai. Sau đó tới
Diệp Tu, tuy rằng biết tâm ý của đối phương nhưng cả hai đều không rạch
lớp giấy mỏng ngăn cách ở giữa ra. Đây vẫn là lần đầu tiên có người đàn
ông khác ngoài anh tỏ tình trực tiếp với cô.
Còn chưa kịp mừng thầm và nhấm nháp nữa...
Nhìn gương mặt thối hoắc của anh, Lâm Uyển Bạch thở dài.
Haizz, đàn ông hay ghen khó dỗ ghê!
Cô cố gắng vươn cánh tay còn lại, cuối cùng cũng chạm được tới tay
anh, túm lấy một ít vạt áo, rồi ra sức kéo anh lại.
Ai ngờ, dưới chân anh như mọc đinh, hoàn toàn không nhúc nhích.
Lâm Uyển Bạch hết cách, đảo đảo con ngươi, ánh lên một cái nhìn giảo
hoạt. Cô thu tay về nhíu mày ôm lấy phần dưới ngực phải.
"S-ss..."