Lâm Uyển Bạch thở phào, thấy anh gọt xong lê lại cầm lên một quả táo
bèn tò mò hỏi: "Ấy, anh không tới công ty à?"
"Đuổi anh đi?" Hoắc Trường Uyên ngước mắt lên.
"Em nào có..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Hoắc Trường Uyên đưa cho cô cả táo và lê, bực dọc nói: "Lát nữa anh
bảo Giang Phóng mang giấy tờ qua, làm việc tại đây luôn!"
Ai mà biết được anh đi rồi có tên nào tới đây định đào góc tường
không!
Ai phải ở lại, giữ vững tường thành của mình!
Thấy cô nhìn sang bó hoa, Hoắc Trường Uyên nghiến răng: "Thích hoa
này?"
"Không thích!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu như trống bỏi, lấy lòng anh:
"Em chỉ thích hoa hồng!"
Hoắc Trường Uyên mãn nguyện rướn môi cười, giơ tay rút bó hoa bách
hợp trong lọ ra bỏ vào thùng rác. Dường như cảm thấy không đủ, anh lại
ném thẳng qua cửa sổ. Chẳng mấy chốc bên dưới vang lên một tiếng tru
tréo, không biết rơi trúng phải người xấu số nào đó...
...
Cứ thế đến tận ngày thứ hai, Hoắc Trường Uyên cũng không rời khỏi
phòng bệnh.
Anh nói được làm được, thật sự đã yêu cầu Giang Phóng mang những
thứ cần phê duyệt tới bệnh viện. Bàn uống nước được anh dọn thành một