Cô chỉ hiến gan, tuổi lại trẻ nên hôm qua đã có thể xuống giường hoạt
động được rồi. Nhưng Lục Học Lâm thì khác. Ông vừa yếu lại có tuổi,
trước mắt chỉ có thể nằm yên trên giường, thế nên không thể qua gặp cô...
Băn khoăn một lúc lâu, cô chậm rãi gật đầu: "Truyền thông hai túi nước
này, anh cùng em qua đó nhé..."
"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên đi
tới một phòng bệnh cao cấp ở tận đầu kia hành lang.
Cửa phòng không đóng, bên trong có bác sỹ mặc áo blouse trắng đang
đứng, hình như đang đo huyết áp cho Lục Học Lâm. Lục Tịnh Tuyết không
có mặt, nhưng Nguyễn Chính Mai thì đang đứng bên kia giường.
Nhìn thấy bà ta, Lâm Uyển Bạch dừng bước, vô thức định đợi tới lúc
vắng người mới quay lại.
Nhưng chung quy cô vẫn không lùi bước, nắm chặt tay, gõ hai tiếng lên
cửa.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, người đầu tiên nhìn ra là Lục Học Lâm, nét
mặt ông bỗng chốc trở nên rất kích động, vội vàng xua tay đẩy bác sỹ và
dụng cụ kiểm tra vẫn đang hoạt động ra.
Bác sỹ thấy vậy bèn đưa y tá rời đi.
Nguyễn Chính Mai nhìn thấy cô, nét mặt lập tức trở nên khó coi.
Nhưng ngại điều gì đó, bà ta không thể hiện rõ ra, chỉ nhíu mày hỏi: "Sao
cô tới đây?"