Dường như ông rất muốn kiềm chế cảm xúc nhưng vừa nói, giọng đã
biến điệu, cổ họng nghẹn ngào: "Sao có thể, còn là con của ta và Sở Sở!
Con của ta và Sở Sở...*"
*Bạch và ông Lục chưa đến lúc chính thức đổi xưng hô. Mình để tạm
như vậy.
"Từ lúc gặp con khi quá cảnh ở Canada tới nay đã hơn ba tháng. Chúng
ta từng gặp mặt vô số lần, thậm chí sau này ta còn biết Sở Sở là mẹ của
con. Vậy mà ta không ngờ con lại là con gái ta!" Nói đến cuối cùng, ánh
mắt ông lấp lánh lệ, ngoài sự hiền từ và ấm áp còn có mừng rỡ và áy náy,
thậm chí là một chút đau lòng khó giấu nổi.
Sao Lâm Uyển Bạch không giống như ông, khó mà tin nổi...
Cô hít sâu thở đều, để cổ họng của mình dễ chịu hơn một chút rồi chậm
rãi nói: "Cũng trong một lần vô tình, cháu mới biết mình có thể không phải
con gái nhà họ Lâm."
"Sau đó, qua vài lần gặp gỡ, từ cuốn tiểu thuyết tiếng Đức đến câu thơ
kia, cháu phát hiện mối tình đầu mà chú nói là mẹ cháu. Còn bố cháu kể,
năm xưa khi mẹ lấy ông đã có thai rồi. Quá nhiều sự trùng hợp xuất hiện,
khiến cháu buộc phải nghi ngờ có thể chú và cháu có quan hệ huyết thống,
cho đến khi Hoắc Trường Uyên cầm giấy giám định ADN về, mới xác
nhận chúng ta là cha con..."
Hoắc Trường Uyên từng hỏi cô liệu có muốn nhận Lục Học Lâm không,
khi đó cô không trả lời.
Nhưng khi cô tới bệnh viện, quyết định hiến gan cho ông, cô đã tự thừa
nhận rồi.