"Chú Lục muốn gặp cô ấy." Hoắc Trường Uyên khẽ lên tiếng trả lời
thay.
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy Lục Học Lâm đã kích động tới mức thở dốc
bèn hít sâu một hơi, nắm tay lại nhìn Nguyễn Chính Mai: "Lục phu nhân,
bà có thể tránh mặt một chút không?"
"Cô..." Nguyễn Chính Mai bực dọc giơ tay chỉ thẳng vào cô.
Lục Học Lâm nhìn sang vợ, lên tiếng: "Tiểu Mai!"
Nhận được cái nhíu mày của chồng, bà ta đành nói một câu với vẻ
không mấy tình nguyện: "Tôi biết rồi!"
Khi bà ta đi ra, Hoắc Trường Uyên còn tiện thể đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại ba người, đôi chân Lâm Uyển Bạch hơi đờ đẫn.
Phải đến tận khi Hoắc Trường Uyên quay lại ôm lấy vai cô, khẽ gọi một
tiếng "Uyển Uyển", cô ngơ ngác quay lại nhìn anh mới có được sức mạnh,
từ từ tiến về phía giường.
Lục Học Lâm không thể ngồi dậy, chỉ biết nhìn cô chằm chằm không
chớp mắt.
Thật ra ngay buổi sáng ngày thứ hai sau khi phẫu thuật, ông đã tỉnh rồi,
chỉ vì còn quá yếu, đến nói hai ba câu cũng phải thở rất lâu nên bác sỹ
khuyên ông nên nghỉ ngơi. Đến tận sáng nay ông mới được chuyển về
phòng thường.
Ghép gan từ cơ thể sống...
Sau khi biết tin này, Lục Học Lâm thảng thốt vô cùng!
Ánh mắt Lục Học Lâm không hề rời khỏi gương mặt cô một giây.