Lục Học Lâm cũng nhớ lại, hôm đó bỗng dưng Hoắc Trường Uyên tới
Lục Thị, trước khi đi còn vỗ lên đỉnh đầu ông, nói là có thứ gì dính trên
đầu, chắc là lúc đó đã nhân tiện lấy mẫu xét nghiệm!
Cô gái đứng trước mặt mà ông cho rằng là luôn có duyên với mình hóa
ra lại là con gái của mình, hơn nữa 48 đồng hồ trước còn hiến gan cho
mình. Nhưng suốt hơn 20 năm qua cô, ông không hề hay biết tới sự tồn tại
của cô, thậm chí còn chưa một ngày yêu thương, không làm tròn trách
nghiệm người cha. Lòng ông ngổn ngang cảm xúc, vô vàn dư vị.
Ngoài niềm vui khi biết giữa ông và người ông yêu có một đứa con gái
ra, còn là nỗi đau xót sâu sắc. Dù đã nhiều tuổi, ông vẫn cảm thấy mũi
mình cay cay, trái tim nghẹn lại.
"Sở Sở, vì sao bà giấu tôi, vì sao không nói cho tôi biết!" Lục Học Lâm
đau lòng: "Bà giấu tôi vất vả quá, nếu đã có con với tôi, vì sao lại đề nghị
chia tay, rời xa tôi rồi cưới một người khác!"
Nếu biết bà có thai, ông nhất định sẽ không chia tay, nhất định sẽ sống
chết bám riết bà tới cùng. Cho dù bà có lấy người khác, ông cũng quyết
đưa bà đi, nói không chừng họ sẽ vẫn hạnh phúc trọn đời như lời hứa hẹn
lúc trước, chứ chẳng phải để lại hối hận và tiếc nuối như thế này...
Lâm Uyển Bạch khẽ lắc đầu, từ tốn nói: "Những điều này cháu đều
không biết, nhưng điều cháu biết là mẹ chưa từng quên chú, bằng không đã
chẳng kiên quyết không phá thai sau khi cưới! Bố cháu kể, thật ra mẹ cháu
chưa từng yêu ông, trong lòng bà luôn có một người khác, đến tân lúc chết,
mà người ấy chính là chú..."
Nghe cô gọi người khác là "bố", Lục Học Lâm không thoải mái chút
nào.