Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn sang bên cạnh: "Hoắc Trường Uyên,
cuốn tiểu thuyết em cần đâu rồi?"
"Ở đây." Hoắc Trường Uyên rút trong lòng ra.
Việc này sáng nay cô có nhắc với anh, lúc chú Lý mang canh tới cũng
đã mang theo.
Lâm Uyển Bạch vuốt ve bìa sách, sau đó mở ra, đưa cho ông chiếc kẹp
sách: "Cuốn tiểu thuyết tiếng Đức này là di vật mẹ để lại, bây giờ tặng chú
làm kỷ niệm!"
"Từ khi còn nhỏ, cháu đã thường xuyên nhìn thấy mẹ lật ra đọc, gần
như tối nào cũng giở ra. Còn cả chiếc kẹp sách bên trong, bà luôn nhìn
dòng chữ trên kẹp sách đến ngây người. Cháu nghĩ, chắc là bà đang nhớ
chú..."
Khi chạm vào kẹp sách, ngón tay Lục Học Lâm không khỏi run lên rất
dữ.
Bình sinh bất hội tương tư, tái hội tương tư, tiện hại tương tư.
Nhìn nét chữ mình đích thân viết lên nhiều năm trước, ông cảm thấy
như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim, bỗng chốc đau tới
không thở nổi.
Tầm nhìn trở nên mơ hồ, Lục Học Lâm như lại nhìn thấy cô gái trẻ
trong ký ức. Ở sân bay, ông ôm chặt người ấy, nói từng lời vào tai người
ấy.
Ký ức và hiện tại chồng lên nhau, khóe mắt ông ướt nhòe, ông lẩm
bẩm, cười khổ: "Nhưng bây giờ biết đi đâu ký gửi tương tư? Ha ha, tương
tư chưa cạn, tương tư mãi còn, tương tư ở khắp mọi nơi..."