hiện lên gương mặt khó chịu, nghiêm nghị ấy, cô chợt phì cười: "Em bỗng
nhiên cảm thấy thật ra bố anh cũng rất đáng yêu!"
Đáng yêu?
Khóe miệng Hoắc Trường Uyên khẽ giật. Anh thì không cảm thấy thế,
anh nhướng mày: "Quên lúc ông ấy ức hiếp em rồi à? Còn cả những
chuyện xấu xa ông ấy làm nữa!"
"Không quên!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu không chút do dự, bĩu môi:
"Trước kia ông ấy từng lấy chi phiếu ra mua chuộc em, còn từng cướp Đậu
Đậu khỏi em, cướp suốt bốn năm!"
"Ừm, cũng ghi thù đấy!" Hoắc Trường Uyên rướn môi cười.
"Này!" Lâm Uyển Bạch khẽ gọi.
Đêm xuống, giống như mọi buổi tối, Hoắc Trường Uyên nằm nghiêng
người ôm cô ngủ. Tuy giường rất nhỏ nhưng hai người chen chúc nhau lại
tạo cảm giác thân mật.
Lâm Uyển Bạch khẽ lật người, nhìn lên trần nhà.
"Vẫn đang nghĩ chuyện của mẹ em và chú Lục à?" Chú ý thấy điều đó,
Hoắc Trường Uyên cúi xuống hỏi.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, sau đó lại gật đầu, gác tay lên ngực anh, ngẩng
đầu nhìn anh và nói: "Có chuyện này thật ra em nghĩ mãi không hiểu..."
"Nói ra nghe xem."
Hoắc Trường Uyên gối một tay ra sau gáy, để nửa người cô dựa vào
người mình, không bắt cô chống tay cho mệt.