"Năm xưa mẹ và chú..." Xưng hô phía sau mắc nghẹn lại nơi cổ họng
Lâm Uyển Bạch. Tuy rằng hôm đó trước mặt bác sỹ, cô có thể buột miệng
nói ra câu "Hãy khẩn trương sắp xếp làm phẫu thuật cho bố tôi", nhưng
bây giờ bắt cô gọi một tiếng bố thật sự rất khó.
Ngừng một chút, cô tiếp tục: "Sau khi họ chia tay, mẹ em mang bụng
bầu về nhà họ Lâm làm dâu. Trước khi ca phẫu thuật này diễn ra, ông ấy
không biết gì hết, mà có thể cả đời cũng không biết gì cả! Nhưng, nếu dựa
theo suy đoán trước đó của em thì mẹ con Lục Tịnh Tuyết đã sớm biết rõ
chuyện này. Vậy làm sao bà Lục biết lúc đó mẹ em đang mang thai chứ..."
Sau khi gặp Lục Học Lâm trở về, trong đầu cô cứ băn khoăn mãi
chuyện này.
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên cũng chậm rãi nhíu mày.
Lát sau, Lâm Uyển Bạch lắc đầu thở dài: "Nhưng, những chuyện này
cũng chỉ là suy đoán của em, không có bằng chứng xác thực. Hơn nữa năm
xưa cụ thể đã xảy ra chuyện gì em cũng không biết..."
"Đừng nghĩ nữa!" Hoắc Trường Uyên thấy sắc mặt cô rầu rĩ, không
muốn cô quá phiền lòng, bèn vuốt vuốt mái tóc dài sau gáy cô: "Bây giờ
việc quan trọng nhất của em là tập trung tĩnh dưỡng, những việc khác ra
viện hẵng tính!"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch mỉm cười gật đầu.
Bàn tay anh hơi dùng sức, cô bị ép phải ngẩng mặt lên, đón lấy nụ hôn
của anh.
Một nụ hôn triền miên và mạnh mẽ.
Gần như không cho cô thời gian để thở, khiến cô choáng váng.