"Muốn." Hoắc Trường Uyên nhìn đôi má ửng hồng vì rung động của cô,
cười ha ha: "Nhưng bây giờ không được!"
Sau đó, anh ấn tay lên trán cô: "Bỏ ngay mấy suy nghĩ lưu manh trong
đầu em ra, ném hết ra ngoài cho anh. Định nghĩ cách khiến anh ngủ với
em, anh nói cho mà biết, đừng hòng!"
Nói xong, Hoắc Trường Uyên liền xuống giường, đi nhanh vào phòng
tắm.
Lâm Uyển Bạch nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, chỉ biết ôm gối lật
người, bĩu môi trống rỗng.
Haizz, đêm dài đằng đẵng...
Hết chương 313