Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, kinh ngạc: "Anh Lê? Sao anh..."
Sự xuất hiện quá bất ngờ của đối phương khiến cô thật ra muốn hỏi anh
ấy từ đâu chui lên.
"Đây là cốc trà sữa tôi mua bên đường, bên trong có cho thêm một chút
lá bạc hà, cô nếm thử xem có thích không!" Lê Giang Nam đẩy cốc trà sữa
ra trước mặt cô, sau đó chu đáo đưa thêm một tờ khăn giấy.
Lâm Uyển Bạch đành nói: "À, cảm ơn anh..."
Cầm cốc trà sữa đưa gần lên miệng, cô chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức
nhìn trái ngó phải một cách đầy thận trọng.
Thấy vậy, Lê Giang Nam cười nói với vẻ đầy tự tin: "Cô Lâm, cô yên
tâm, tôi đã chắc chắn Hoắc tổng đi rồi mới tới đây!"
Mới nghe xong, Lâm Uyển Bạch ngây ngốc nuốt nước bọt. Cô kinh
ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng thầm nghĩ: Nắm rõ hành
tung như vậy, không lẽ mấy ngày nay anh ấy vẫn nằm vùng ở gần phòng
bệnh sao?
Thật ra cô đã đoán đúng được tám, chín phần. Có điều Lê Giang Nam
thông minh hơn chút, mua chuộc một cô y tá.
Lâm Uyển Bạch uống một ngụm trà sữa, một phong cách rất Hồng
Kông, ngọt mà không ngấy. Cô đặt chiếc cốc giấy xuống rồi hỏi dò: "Anh
Lê, anh tới đây là... để thăm tôi?"
"Ừm!" Lê Giang Nam không hề phủ nhận, nét mặt có chút áy náy và
ngượng ngập: "Rất xin lỗi cô Lâm, lần trước tới tôi tưởng chỉ có mình cô ở
trong phòng bệnh, không biết Hoắc tổng đang ở trong nhà vệ sinh nên đã
tạo ra sự bất tiện cho cô phải không?"