Hai con người mải nói chuyện không phát hiện ra rằng, ở phía xa có hai
bố con đang đi về phía họ.
Kết thúc buổi họp, Hoắc Trường Uyên liền về nhà đón con trai, quay lại
không ngờ lại không thấy cô trong phòng bệnh.
Hỏi y tá mới biết cô ra đây tản bộ. Vừa đi qua cầu, anh liền nhìn thấy
cô và một người đàn ông vừa trẻ vừa điển trai ngồi nói chuyện. Hơn nữa
người đó không phải ai khác, chính là kẻ tự xưng muốn "đào góc tường"
của mình!
Mặt Hoắc Trường Uyên lập tức sầm xuống.
Chỉ có hai ba tiếng đồng hồ mà hắn ta cũng tranh thủ được!
Hôm qua cả ngày trời anh ở lỳ phòng bệnh canh chừng, không có bất cứ
tình huống nào xảy ra nữa, bất giác nơi lỏng cảnh giác. Nhưng không ngờ
kẻ địch lại kiên nhẫn bền bỉ như vậy, khiến anh ngửi thấy một mùi cực kỳ
nguy hiểm.
"Papa!" Bánh bao nhỏ lắc lắc tay anh, cũng sớm tinh mắt nhìn thấy, bèn
tò mò hỏi: "Uyển Uyển đang hẹn hò ạ?"
"Không phỉa!" Hoắc Trường Uyên bực dọc phủ nhận.
"À ồ..." Cái miệng của bánh bao nhỏ hết mở lại khép rất dễ thương.
Hoắc Trường Uyên nắm tay con trai, chỉ muốn lao vút đến như sao
băng.
Nhưng chợt nghĩ ra điều gì, anh ngừng phắt lại, rồi ngồi xuống, nhìn
thẳng vào con trai.