"Cũng chưa đến mức..." Lâm Uyển Bạch dối lòng đáp.
Đâu phải "chưa đến mức", sắc mặt của người nào đó thối đúng một
ngày trời.
Cô nhíu mày hắng giọng, cất giọng chân thành: "Nhưng anh Lê à, có
những lời tôi cảm thấy vẫn cần phải nói rõ ràng với anh một lần nữa! Về
những gì anh nói hôm ấy, tôi rất cảm ơn tình cảm của anh, nhưng cũng rất
xin lỗi, trái tim tôi đã có chủ rồi, tôi tin rằng về điểm này anh còn hiểu rõ
hơn ai hết!"
"Tôi hiểu, tôi cũng cảm thấy hơi nuối tiếc một chút!" Lê Giang Nam
cũng nhíu mày, thậm chí còn thở dài.
Nghe được hai chữ "nuối tiếc", Lâm Uyển Bạch chợt vui mừng, nghĩ là
anh ấy đã nghĩ thông suốt rồi.
Chỉ có điều sự thật chứng minh cô vui mừng quá sớm, bởi vì tiếp theo
Lê Giang Nam nói: "Nhưng mà, tôi vẫn không thể thay đổi suy nghĩ, cũng
cho rằng tình yêu không có thứ tự trước sau! Hơn nữa tôi không hề phủ
nhận, chính vì nhìn thấy tình cảm cô dành cho Hoắc tổng, tôi mới rung
động, cô khiến tôi một lần nữa tin vào tình yêu! Tôi chắc chắn rằng sẽ
không gặp được cô gái nào tốt hơn cô trên đời nữa, tôi cũng tin vào mắt
nhìn người của mình! Tiếp theo đây, tôi hy vọng được cạnh tranh công
bằng với Hoắc tổng!"
"..." Lâm Uyển Bạch á khẩu.
Không ngờ cậu chủ này lại cố chấp đến thế...
Haizz, nói sao cũng không ổn!