Liên tục uống mấy hớp liền, cô công bằng đưa ra đánh giá: "Nói thật,
mùi vị khá ổn đấy!"
Cũng vừa hay đến giờ trưa, cơm dinh dưỡng của bệnh viện chưa được
mang đến, dạ dày cô trống rỗng, có thể uống chút canh cho đỡ đói.
Khoảng hơn mười phút sau, Lâm Uyển Bạch nhìn xuống hộp, thấy còn
rất nhiều canh bèn lắc đầu, đặt bát xuống, ôm cái bụng đã hơi lồi lên của
mình: "Không được, em thật sự không uống nổi nữa rồi..."
Cô nhớ lại lời của người tài xế đặc biệt dăn dò, một hạt kỷ tử cũng
không được để lại!
Nhưng canh cũng quá nhiều rồi...
"Vậy thì đổ đi!" Hoắc Trường Uyên thẳng thừng tiến lên.
"... Đừng!" Lâm Uyển Bạch ngăn cản. Hoắc Chấn chủ động mang canh
bổ tới cho cô đã không khác gì mặt trời mọc phía Tây rồi. Lãng phí tấm
lòng của ông không hay lắm, hơn nữa mấy loại Trung dược bên trong có
vẻ cũng khá quý, đổ đi thì tiếc quá.
Cô đổ ra một bát đầy ắp đưa cho anh: "Hoắc Trường Uyên, phần còn lại
anh uống đi!"
Cuối cùng, quá nửa hộp canh đổ hết vào bụng Hoắc Trường Uyên. Cơm
trưa còn chưa ăn mà họ đã no nước.
Hoắc Trường Uyên đậy nắp lại, bất chợt nấc lên một tiếng.
Lần này đúng là một hạt kỷ tử cũng không còn. Nhớ tới cử chỉ của
người tài xế khi truyền đạt ý của Hoắc Chấn, trước mắt Lâm Uyển Bạch