Hoắc Trường Uyên nhìn theo hướng cô chỉ, nheo mắt lại.
Anh sải rộng bước chân đi tới, thẳng thừng giơ tay lên nắm mạnh bả
vai đối phương. Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Người đó quay đầu lại,
nhưng lại kêu to một tiếng: "Cậu cả!"
"Chú Trương, sao chú ở đây?" Hoắc Trường Uyên hình như quen người
đó, lập tức buông tay.
Sau đó cả Lâm Uyển Bạch cũng cảm thấy đối phương hơi quen, rồi cô
nhanh chóng nhớ ra đây là tài xế của Hoắc Chấn.
Người được gọi là "chú Trương" xoa xoa tay, sắc mặt có vài phần
ngượng ngập: "Tôi được ông chủ dặn dò, mang đồ tới cho cô Lâm!"
"Cho tôi?" Lâm Uyển Bạch sửng sốt.
"Không sai!" Chú Trương gật đầu lia lịa, nhét hộp giữ nhiệt nãy giờ ôm
ghì trong lòng vào tay cô: "Ông bảo tôi nói lại với hai người: Ông trùng
hợp đi ngang qua đây, tiện đường mang đồ cho cô!"
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chú Trương lập tức co cẳng chạy.
Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp phản ứng gì. Cô chớp chớp mắt, nhìn về
phía Hoắc Trường Uyên.
Thấy anh nhíu mày vẻ khó hiểu, cô bèn cúi xuống nhìn chiếc hộp tự
dưng có thêm trong tay. Nó được bọc rất kín, không ngửi ra là mùi gì. Cô
nghi hoặc vặn mở nắp hộp, hơi nóng lập tức phả vào mặt.
Bên trong đựng đầy ắp, thứ trôi nổi ngay trên mặt là mấy loại như táo
đỏ, kỷ tử.
Hóa ra là canh tẩm bổ?