mang tới cho người ta cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng nay như già đi nhiều
tuổi.
Sắc mặt ông đau thương và khổ tâm đến vậy, khiến trái tim cô cũng run
rẩy theo. Cô hiểu, đó là cảm xúc của một người đàn ông khi yêu một người
con gái đến tột cùng. Ông đang nhớ người mình yêu... Ai bảo năm tháng
chậm rãi trôi thì người ta sẽ quên hết tất cả?
Lâm Uyển Bạch cảm thấy an lòng thay mẹ. Chí ít trong tám năm cuối
cùng của cuộc đời, bà không nhung nhớ trong cô độc. Người đàn ông mà
bà chôn sâu tận đáy lòng cũng chưa từng quên bà dù chỉ một khoảnh khắc,
cũng nhớ nhung bà sâu sắc.
Họ đã bỏ lỡ nhau một đời!
Nhưng cũng giống như câu lẩm bẩm cuối cùng của Lục Học Lâm, tuy
ông trời đùa giỡn, số phận trêu ngươi, cuối cùng họ có duyên không phận,
bỏ lỡ và không thể chung sống trọn đời, nay cũng đã sớm âm dương cách
biệt. Nhưng tương tư chưa cạn, tương tư mãi còn, tương tư ở khắp mọi
nơi!
Trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nói trầm: "Mắt cứ đỏ mãi thế
này là rắp tâm khiến anh đau lòng phải không!"
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, quả nhiên va phải ánh mắt sâu hút ấy. Cô
nhìn rõ sự đau lòng nơi đáy mắt anh. Cô cố tình cọ cọ mũi vào lớp áo sơ
mi trắng của anh, sụt sùi: "Em chỉ đang cảm khái thôi..."
"Chúng ta sẽ không."
Hoắc Trường Uyên bất ngờ nâng cằm cô lên.