Lần này Lâm Uyển Bạch ngã hẳn vào ánh mắt anh, bị nó bao vây, gần
như cả linh hồn cô cũng run rẩy.
Họ cũng từng bỏ lỡ khoảng thời gian bốn năm, vòng đi vòng lại cuối
cùng quay trở về với nhau, hơn nữa họ còn có bánh bao nhỏ. Tuy rằng cô
mất đi cơ hội làm mẹ suốt bốn năm, nhưng so với mẹ và Lục Học Lâm, cô
đã may mắn hơn quá nhiều, quá nhiều rồi! Phải, họ sẽ không như vậy,
trong quãng đời còn lại, họ sẽ nắm chặt tay nhau, quyết không buông ra!
Lâm Uyển Bạch mỉm cười với anh.
Cô hơi dửa vào lòng anh, bất giác khẽ nói: "Làm sao đây, em nhớ Đậu
Đậu ghê!"
"..." Hoắc Trường Uyên hơi đen mặt lại.
Cứ vào lúc hai người họ đang ngọt ngào tình cảm, luôn bị cậu con trai
phá hoại.
Nhìn đuôi mắt cô nhướng lên, cuối cùng anh vẫn chiều cô: "Ngày mai
anh sẽ bảo thím Lý đưa thằng bé tới."
"Ừm!" Lâm Uyển Bạch vui vẻ gật đầu.
Nơi họ nằm là khu C, lúc đi bộ về phòng, từ xa cô đã nhìn thấy hình
như có ai đó đứng ngoài cửa, trông cứ lén la lén lút, đang ngó đầu nhìn vào
trong qua cửa sổ.
Trong bệnh viện mà còn có ăn trộm sao?
Cô nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này, hơn nữa đối phương cũng
không giống vì ăn mặc khá nghiêm chỉnh.
Lâm Uyển Bạch giật giật tay áo anh: "Hoắc Trường Uyên..."