Bà ngoại nắm tay cháu gái mình, ngập ngừng: "Tiểu Bạch, cháu nói thật
với bà đi, có phải cháu... lại giống với cô gái nhà họ Trương ở quê mình
ngày trước không?"
Những lời phía sau bà không nói hết, nhưng ánh mắt bà như đã trào
dâng nước mắt.
"Bà ngoại, cháu không có!"
Trái tim Lâm Uyển Bạch thắt lại, nhưng cô không thể không phủ nhận.
Cô còn nhớ cô gái nhà họ Trương đó, gần như cả quê không người nào
không biết.
Lên thành phố làm việc không được mấy hôm đã đi theo một người đàn
ông đáng tuổi bố mình, ngoài có tiền ra thì còn có vợ và hai đứa con một
trai một gái. Nhà họ Trương đến tận bây giờ vẫn còn bị người ta chỉ trỏ nói
ra nói vào...
Thật ra nếu xem xét kỹ, cô có khác gì con gái nhà người ta đâu.
Điểm duy nhất khác biệt có lẽ là Hoắc Trường Uyên chưa lập gia đình,
ngược lại là một chàng trai độc thân ưu tú mà thôi.
Lâm Uyển Bạch cười đắng chát, có phải cô nên cảm động rơi nước mắt
không?
"Nếu không phải thì cháu lấy đâu ra tiền để trả tiền phẫu thuật? Còn cả
căn phòng này nữa. Bà nghe mấy cô y tá đồn thổi, một đêm ở phòng này
giá đắt gấp đôi phòng thường! Nhà họ Lâm còn có hai mẹ con nhà đó thì
bố cháu sao có thể cho cháu nhiều tiền như vậy được!" Bà ngoại lắc đầu,
có vẻ không tin.