Cô gái đó cứ nháy mắt đưa tình với anh, có điều anh chẳng buồn nhìn,
bảo cô ta cút đi, đang định gọi cho cô thì cô đã gọi đến lần nữa.
Đoán được cô sẽ ghen, anh không nhịn được, rướn môi cười.
"Anh..."
Lâm Uyển Bạch đang tức giận định cãi thì anh bất ngờ nói một câu:
"Tư Niên quay về rồi."
"Bác sỹ Tần đã quay về?" Cô giật mình, rồi lập tức hân hoan: "Vậy Cá
nhỏ thì sao, có phải cũng theo anh ấy quay về không!"
Từ ngày Tang Hiểu Du đi xa, cô chẳng thể yên tâm được, hơn nữa cũng
không đành lòng. Bây giờ biết tin Tần Tư Niên đã về, cô nghĩ chắc chắn họ
đã làm lành, cô lại gặp được bạn thân, không phải mỗi người một nơi nữa.
Nhưng Hoắc Trường Uyên lắc đầu: "Một mình cậu ấy."
"..." Lâm Uyển Bạch chết sững.
Hoắc Trường Uyên cúi xuống, tiếp tục nói: "Cũng là lúc anh tăng ca
xong, chuẩn bị rời khỏi công ty thì nhận được điện thoại của Tư Niên! Cậu
ấy vừa từ Nam Phi trở về. Lúc anh đến, một mình cậu ấy đã uống hết cả
chai X.O, say vật nằm ra sofa."
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch mới hiểu vì sao anh chạy tới hộp đêm. Cả
cô gái gọi là tiếp rượu có lẽ cũng đang phục vụ Tần thiếu mới đúng...
Cô nhất thời im lặng, lát sau mới lên tiếng: "Hoắc Trường Uyên, lúc
trước bác sỹ Tần đuổi theo Cá nhỏ tới Nam Phi, hơn nữa cũng nói sẽ
không để cô ấy thoát khỏi lòng bàn tay, nhưng bây giờ lại quay về một
mình, vậy phải chăng Cá nhỏ và anh ấy sẽ..."