Cô xuống giường, ngó ra ngoài cửa sổ, ngoài vườn vẫn không thấy
bóng dáng chiếc xe màu trắng đâu.
Hoắc Trường Uyên vẫn chưa về...
Lâm Uyển Bạch chưa đợi được anh về thì chưa ngủ nổi. Cô gọi lại cho
anh lần nữa, nghĩ bụng nếu lại tắt máy thì sẽ gọi thẳng cho Giang Phóng,
nhưng lần này có người nhận.
"Alô, ai đó?"
Đầu kia vọng tới một giọng nữ ẻo lả.
Lâm Uyển Bạch chợt sững người, nhìn xuống màn hình di động, bắt
đầu nghi ngờ mình ấn nhầm số, nhưng ba chữ "Hoắc Trường Uyên" hiện
lên màn hình nói cho cô biết cô không sai.
"Cô là ai?" Cô lập tức ngồi thẳng dậy, hỏi: "Hoắc Trường Uyên đâu!"
Cô gái cười e thẹn, từ tốn trả lời cô: "Hoắc tổng đi vệ sinh rồi, bây giờ
không có thời gian nghe điện thoại!"
Lâm Uyển Bạch nghiến răng, thẳng thừng ngắt máy.
Cô nhắm mắt lại, nằm vật ra giường, nhưng rồi lại cảm thấy không
đúng. Mà cô cũng tin Hoắc Trường Uyên không phải loại người đó. Sau
khi hít sâu thở đều ba bốn lượt, cô ngồi dậy, gọi lần thứ ba, chuẩn bị lý
luận với đối phương.
Gần như cùng lúc, đầu kia ấn nhận máy, lần này vang lên giọng đàn ông
trầm thấp: "Uyển Uyển!"
"Anh đang ở đâu!"