cậu vẫn chưa về sao?"
"Chưa ạ." Cô lắc đầu.
Mấy hôm trước anh ở bệnh viện với cô nhiều ngày, tuy Giang Phóng
mang qua nhiều tài liệu cho anh phê duyệt nhưng vẫn còn khá nhiều việc ứ
đọng. Chập tối anh không về ăn cơm, ở công ty tăng ca đến giờ.
Nhìn vào trong bếp, Lâm Uyển Bạch bất giác dặn dò một câu: "Thím
Lý, thím hâm nóng lại thức ăn một chút đi, chắc nguội cả rồi!"
Thím Lý đáp lại một tiếng rồi nói với cô: "Cô Lâm, cô nên nghỉ ngơi
sớm đi! Cậu đã đặc biệt dặn dò, cô vừa ra viện, còn đang trong quá trình
phục hồi sức khỏe, phải chú ý hơn!"
"Vâng!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười đáp.
Chuyện này cô biết, từ buổi sáng khi ở bệnh viện về, Hoắc Trường
Uyên đã can dặn thím Lý như một bà mẹ già, bảo thím ấy chăm sóc cô cẩn
thận, trước khi đi làm anh còn dặn thêm lần nữa.
Lúc tắt tivi đứng dậy, Lâm Uyển Bạch tiện thể nhìn giờ, đã sắp chín
rưỡi rồi, trước đó trong điện thoại anh cũng nói khoảng tầm này sẽ về.
Cô định cầm di động vừa đi lên gác vừa gọi điện cho anh.
Không ngờ lại vọng tới tiếng của tổng đài, nhắc nhở anh đã tắt máy.
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, đầu tiên qua phòng con nhặt chiếc chăn bị
bánh bao nhỏ đá xuống đất lên đắp lại cẩn thận, sau đó về phòng mình rửa
mặt, lau người, cẩn thận tránh vết mổ. Cô nằm lên giường đọc sách một
lúc, chẳng biết từ lúc nào đã gần mười một giờ đêm.