Họ qua đây chỉ để chào hỏi, không định ngồi lâu, nói vài câu rồi chuẩn
bị về. Lục Học Lâm nhìn theo cô với vẻ ngập ngừng, nét mặt vừa phức tạp
vừa bứt rứt: "Uyển Bạch, con có thể... Thôi, bỏ đi!"
Thật ra ông rất muốn hỏi cô, liệu có thể gọi mình một tiếng "bố" không.
Hôm đó nghe cô gọi người khác là "bố" ngay trước giường mình, ông
không thoải mái chút nào. Nhưng những lời định nói bị ông nuốt vào
trong, cảm thấy hơn hai mươi năm nay, mình chưa ngày nào dành tình cảm
của một người cha cho cô, hoàn toàn không đủ tư cách đưa ra yêu cầu này.
Quay người đi, Lâm Uyển Bạch chợt dừng bước.
Băn khoăn mấy giây, cuối cùng cô vẫn quay lại, buông bàn tay nắm chặt
ra: "Bố, bố cố gắng nghỉ ngơi cho chóng khỏe!"
Có lẽ từ trong cơ thể vẫn còn chảy chung một dòng máu, hoặc vì ban
nãy ánh mắt dè dặt và mong chờ của ông khiến người ta không thể tảng lờ,
cô không khó nhận ra ông muốn nói gì, thế nên vẫn khiến ông được mãn
nguyện.
Từ ngày quyết định làm phẫu thuật cho ông, cô đã thừa nhận ông trong
lòng rồi.
Lục Học Lâm sững người, một lúc sau mới tỉnh ra, gật đầu lia lịa, thậm
chí bật khóc vì mừng rỡ: "Ừ, được!"
Từ phòng bệnh đi ra, Nguyễn Chính Mai ngồi ngay trên băng ghế bên
cạnh. Cái gọi là đi tìm bác sỹ lấy giấy xét nghiệm chỉ là cái cớ bà ta viện
ra mà thôi.
Lâm Uyển Bạch định coi như không thấy nhưng vừa bước chân ra, cô
chợt thu về, sau đó nhìn đối phương: "Lục phu nhân, bà đã biết từ lâu rồi