Lục Học Lâm cũng không biết cãi nhau nhiều với vợ trong lúc bệnh tật.
Lúc quay đi, ông phát hiện chẳng biết từ lúc nào ngoài cửa phòng đã có hai
người đang đứng: "Uyển Bạch, Trường Uyên, hai đứa đến đấy à!"
Thấy bị phát hiện, Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên mới đi vào
trong.
Thật họ cũng chỉ vừa mới tới, thấy hai vợ chồng hình như vừa cãi vã,
nhất là nghe thấy nhắc đến mẹ mình, tay cô bất giác nắm chặt lại.
Sau khi họ đi tới trước giường bệnh, lần này không đợi Lâm Uyển Bạch
nói gì, Lục Học Lâm đã quay qua nhìn vợ: "Tiểu Mai!"
Tuy rằng Nguyễn Chính Mai không tình nguyện nhưng vẫn nói một
câu: "Tôi tới chỗ bác sỹ, lấy giấy xét nghiệm!"
Cửa phòng được đóng lại, Lục Học Lâm chống tay ngồi dậy. Lâm Uyển
Bạch tiến lên giúp ông dựng gối lót lưng: "Thật ra không có việc gì, cháu
tới thăm chú, tiện thể nói với chú rằng cháu ra viện rồi, vừa làm xong thủ
tục!"
"Vậy thì tốt rồi, về nhà cố gắng nghỉ ngơi nhé!" Lục Học Lâm gật đầu
lia lịa.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, nói: "Nếu có thời gian, cháu sẽ tới thăm
chú..."
"Được được!" Lục Học Lâm cười đáp, sau đó lập tức nhìn sang Hoắc
Trường Uyên, chân thành dặn dò: "Trường Uyên, giao lại cho cháu chăm
sóc đấy!"
"Chú Lục cứ yên tâm!" Hoắc Trường Uyên mỉm cười.